Yêu tinh

Yêu tinh
Ngày xưa, thời tôi học trung học, có lần nói chuyện về tình yêu tuổi mới lớn, thầy giáo kể một câu chuyện vui vui, làm tôi nhớ mãi. Câu chuyện thế này:
Một ông bị vợ bỏ theo người đàn ông khác, để lại cho ông đứa con trai chưa thôi nôi. Ông buồn đời, hận đàn bà, nên bế con lên núi, xa lánh xã hội loài người, sống khổ hạnh. Suốt 18 năm hai cha con sống cơ cực, hiếm niềm vui, nhưng an lành. Một hôm, người con trai một mình xuống chân núi chơi, tình cờ thấy một cô gái đang tắm dưới suối, anh hoảng hốt, tim đập, chân run, chạy lên núi kể lại với cha: “Lúc nãy, xuống chân núi, con thấy một con gì rất lạ lùng, đang bơi dưới suối. Tóc dài, da trắng, mặt cực kỳ dễ thương, trước ngực có… hai trái gì trông rất ngon và đẹp”.
Bao năm vẫn ôm mối hận đàn bà, nên người cha không muốn con mình biết đến phụ nữ làm chi cho khổ hận, liền cảnh báo với con: “Ôi trời ơi! Nguy hiểm quá! Đó là… con yêu tinh. Khi gặp nó, con đừng nhìn, mà phải chạy xa ngay, nếu không sẽ bị nó hớp hồn, xé xác!”. Người con trai nghe vậy mặt tái mét, mừng vì mình thoát được đại nạn.
Nhưng vài ngày sau, người con trai bỗng nhiên mắc bệnh, xanh xao, mặt cứ thẫn thờ, chán ăn, bỏ ngủ, nằm liệt giường. Người cha lo lắng quá, hỏi han con bị đau thế nào. Anh con trai thều thào nói: “Con không sao! Con chỉ bị… nhớ con yêu tinh quá chừng! Ước gì con được gặp lại con yêu tinh”. Câu chuyện dừng ở đó, nên cũng không rõ người cha nghĩ sao và sẽ làm gì để “tẩy não” cho con mình.
Ngẫm lại cũng chẳng phải người cha cố ý lừa dối con trai mình khi cảnh báo rằng cô gái đó là yêu tinh. Bởi đúng là thật nguy hiểm khi gặp phải “đồ yêu tinh” này 🙂 . Nhà văn Victor Hugo đã viết: “Ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì từ đó bạn khốn đốn rồi – bạn đã yêu”. Thế nên anh con trai khờ khạo trong câu chuyện chỉ mới một lần thoáng thấy yêu tinh mà đã ốm tương tư, là phải rồi.
Ở cõi nhân gian này số người bị hồn xiêu phách lạc vì yêu tinh đã nhiều không kể xiết. Loài yêu tinh này nguy hiểm ở chỗ không cần nanh vuốt hung tợn, không cần bạo hành, mà vẫn có thể khiến người ta tiêu tán cả hồn, cả xác, cả tiền bạc, quyền lực, danh vọng. Tinh vi hơn, yêu tinh có thể làm cho người ta cảm thấy ngập tràn hạnh phúc ngay cả khi đang bị hớp hồn. Chỉ cần nghe tiếng sụt sùi qua điện thoại bảo rằng: “Em đang khóc!”, người ta đã đau xé cả ruột gan, nghe tim mình như bị xát muối. Chỉ cần đọc lời nhắn: “Đêm qua, em mơ thấy anh hôn em, về với em đi!”, thì người ta có thể xô bỏ cả ngai vàng để chạy ngay đi tìm nàng.
Trong bài thơ “Ta yêu em lầm lỡ” (đã được nhac sĩ Phạm Duy phổ nhạc), nhà thơ Đào Văn Trương than:
“Em yêu ma quỷ dữ
Đã đến gieo sầu bi
Em là cây cỏ úa
Em đến gieo buồn thương
Ta cho em tất cả
Hỡi nụ hôn tình đầu
Bây giờ tình tan vỡ
Ta còn lại thương đau”
Ôi, đàn bà vừa dễ thương vừa đáng sợ! Thế nên trong bài hát “Đàn bà”, Song Ngọc u uất:
“Ôi đàn bà là những niềm đau
Hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu
Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua
Hay đàn bà lạnh lùng hôm nay
Ôi đàn bà là vần thơ say
Khúc nhạc chua cay”
Trong thơ, trong nhạc có thể tìm thấy rất nhiều câu than thở, cảnh giác “yêu tinh” như vậy, nhưng không sao, vì bên cạnh đó cũng có thể tìm thấy hàng tỷ lời yêu thương, ngưỡng vọng, ngợi ca “đồ yêu tinh” đó 🙂 . Trong số đó, tôi đặc biệt ấn tượng với câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “Một cõi đi về”: “Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi / Lại thấy trong ta hiện bóng con người”. “Con tinh yêu thương”, chứ không phải “con tim yêu thương”; nếu viết “con tim yêu thương” thì không phải là Trịnh Công Sơn rồi. Trong câu hát có nhắc đến con tinh và con người. Thật diễm phúc khi được có một “con tinh yêu thương” trong trái tim mình.
(Bài viết của Nhà báo HUỲNH THANH LUÂN)
__________
Ảnh minh họa trên mạng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *