Hiệp Hành

Hiệp Hành

CHÚNG TÔI BIẾT ĐƯỜNG ĐI RỒI… 

(Bài viết của Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Đức Khôi – Cũng là một cách nhìn)

1. BƯỚC RA KHỎI HỘI TRƯỜNG CỦA TTMV TGP SÀI GÒN TRONG NGÀY 2/7/2022 “BUỔI GẶP GỠ HIỆP HÀNH” CẤP GIÁO PHẬN, MÀ SAO LÒNG KHÔNG YÊN! 

Buổi gặp gỡ với những tổng kết đã được đóng khung sẵn theo nguyên tắc của một “Đại hội đại biểu” như bao buổi hội họp trước đây với thứ tự: báo cáo, một vài ý kiến, tổng kết [1]. 

Thực tế buổi gặp gỡ là có gặp gỡ các thành phần trong giáo phận, mặc dầu ban đầu không mấy ai tha thiết đăng ký tham dự bởi mọi thứ vẫn sẽ thế thôi, nên tâm lý của nhiều vị là “mặc kệ”, không thay đổi được gì đâu, tất cả bị gieo vào não trạng của đạo lý phương trình: 4Đ = Đết + Đi + Đến + Đâu. Riêng phần lắng nghe thì chưa thật sự đi vào cuộc đối thoại “Caritas in Veritate Bác Ái trong Chân Lý”[2]. Bởi ban linh hoạt đều cho rằng không có nhiều thời gian, đây chỉ là thực tập sống hiệp hành cho một khởi đầu trong tương lai… Đúng là hướng về tương lai nên hiện tại mọi người cứ mơ cho hết ngày hết tháng hết năm. Vì mọi người muốn đi cùng nhau thì phải chờ định hướng theo một ý thức hệ WIN-WIN [3]. Có thế mới an toàn mà tiến lên. 

Vậy “tính hiệp hành của Hội Thánh” sẽ được thể hiện thế nào từ trong những khác biệt khi ý thức hệ WIN-WIN bị xem là lối sống trong hiện tại và tương lai? Một nguy cơ từ trong những ngụy biện của những vị có quyền lãnh đạo sẽ đẩy những khác biệt hiện hữu so với ý thức hệ WIN-WIN thì theo thời gian việc đi cùng nhau sẽ mất chỗ đứng của việc trao đổi hỗ tương dưới ánh sáng chân lý [4]. Vì chúng ta đã được định hướng WIN – WIN, nghĩa là chỉ có những kẻ cùng chiến thắng, nên trên đường lữ hành người mục tử sẽ đi tìm dân ngoan hiền và chiên biết nghe lời, “giám mục và nhóm lợi ích” thì mong “hàng ngũ linh mục” cộng tác phải là “hàng chất lượng cao”. Như thế, với kẻ thất bại, kẻ chưa ngoan hiền, kẻ chưa biết nghe lời, kẻ bị xếp loại hàng chất lượng kém thì thật đáng tiếc là họ sẽ biết trước bản cáo phó và vòng hoa tiễn biệt, con người bị xem như một mặt hàng phế phẩm khi không còn được đồng bạn đồng hành, họ sẽ chung một số phận bị xem là “sống cũng như chết” trong con mắt của những thương gia quản trị trong Hội Thánh. 

Còn về phân định, có lẽ để giúp bầu khí sinh hoạt luôn an toàn và an yên, người có vị thế sẽ luôn nói trên môi miệng: “chúng ta phải phân định tìm điều Chúa muốn”. Không ai phủ nhận điều này, nhưng liệu rằng mọi người đã hiểu phân định là như thế nào hay chưa? Đúng là lòng không yên khi đi ra từ buổi gặp gỡ hiệp hành! 

2. PHÂN ĐỊNH TÌM ĐIỀU CHÚA MUỐN SẼ KHÁC VỚI THOÁI THÁC CHỜ NGHE TIẾNG CHÚA PHÁN. 

Thật vậy, khi tôi tham dự buổi gặp gỡ hiệp hành với các báo cáo và tổng kết mà tôi ghi nhận từ những tiếng nói đại diện cho từng thành phần trong giáo phận thì nhìn chung các bản báo cáo này chỉ là những đúc kết đơn thuần tường thuật những công trạng và thành tích của nhóm mình. Họ chưa thể đủ lực để diễn tả “những tiếng rên rỉ” của Thánh Thần (x. Rm 8,26) được phát ra qua tiếng kêu hoặc im lặng cất lên từ Dân Chúa [5]. 

Hơn nữa, việc đối thoại hiệp hành luôn cần những ý kiến, lý lẽ diễn tả điều đã được Chúa Thánh Thần gợi ý là hữu ích cho sự phân định cộng đoàn [6]. Thế nhưng, thật đáng tiếc cho những tiếng nói đại diện với những đúc kết trong sự thoái thác chờ nghe tiếng Chúa phán! Còn phân định tìm điều Chúa muốn thì chỉ dừng lại việc lạm dụng ngôn từ mà không tri nhận để cùng nhau thực hiện trong một không gian “cầu nguyện, suy gẫm, suy tư, nghiên cứu” mà lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần [7]. 

3. CHÚNG TÔI BIẾT ĐƯỜNG ĐI RỒI… 

Từ những tiếng lòng chưa có cơ hội được cất tiếng đối thoại với những cơ cấu tù mù tồn tại trong Hội Thánh, thì họ gửi một sứ điệp chung là: “Chúng tôi biết đường đi rồi…”. 

(i) Thế nhưng trong lòng Hội Thánh chúng tôi chưa hiệp thông vì những cản trở: 

– Giáo sĩ hành xử hai mặt: một mặt với cấp có quyền, có tiền, có danh, có lợi thì họ thể hiện khuôn mặt nịnh bợ tôn sùng; mặt khác với cấp không có quyền, không có tiền, không có lợi thì họ thể hiện khuôn mặt hách dịch khinh thường. 

– Giáo dân đối ứng trước mặt cấp có lợi ích thì họ khen không tiếc lời; đối diện với đồng cấp thì họ ganh đua giẫm đạp; ứng phó với người hạ cấp thì họ bỏ mặc cho bớt phiền toái. 

(ii) Ngoài ra trong lòng Hội Thánh chúng tôi chưa tham gia đồng trách nhiệm vì những lỗ hỏng: 

– Giáo sĩ hoang tưởng về vị thế của mình. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10,43-44). Thế nhưng, khi cùng nhau đi vẫn tồn tại não trạng hoang tưởng của giáo sĩ về vị thế phục vụ cộng đoàn. Họ vẫn sắp xếp cho mình những nơi an yên cho nhiệm kỳ phục vụ. Họ vẫn tìm cho mình những chỗ nương thân cho thời gian phục vụ. Họ vẫn cố len lỏi vào thế quyền để có một tiếng tôn vinh “ta quen biết ngoại giao thế quyền”, rồi tự tạo cho mình một vị thế ngồi ghế công chức trong Hội Thánh. 

– Giáo dân đối ứng hoang tưởng về cái bóng truyền thống đức tin Công giáo được lãnh nhận từ tiền nhân. Quả thật Đức Giêsu đã chỉ ra thói nặng truyền thống của nhóm Pharisêu như sau: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” (Mt 7,8). Điều này, cái bóng truyền thống đức tin Công giáo ngày nay vẫn đang là lối sống đạo của nhiều giáo dân trong Hội Thánh. Họ có thể đang hoang tưởng một cái bóng của hình thức tập tục rước kiệu danh tiếng về công lao của tiền nhân, nhưng lòng của họ thì trống rỗng khi không muốn tham gia vào những hoạt động dấn thân trở nên chứng tá Tin Mừng. Vì họ cho rằng họ là người thụ hưởng, nên chứng tá Tin Mừng không phải là trách nhiệm của họ, họ chỉ có trách nhiệm gìn giữ bảo tồn thôi! Một Hội Thánh bảo tồn liệu có phù hợp với tính hiệp hành mà ngày nay Hội Thánh mong muốn hay không? 

(iii) Sau cùng, trong lòng Hội Thánh chúng tôi chưa thi hành sứ vụ là do chúng tôi bị thụ động và sự chồng chéo trong cách điều hành của Hội Thánh. 

– Giáo sĩ thì theo phẩm trật nên dễ nảy sinh tính thụ động trong nguyên tắc sống ba không: không thấy, không nghe, không nói; và họ phát huy giáo lý duy nhất là vâng lời cho an tâm mà sống. Từ đó, nảy sinh một lối sống của “giáo sĩ trị” là tự yên chí là tôi biết hết tất cả khi tôi đã nói trong những suy diễn của tôi. Rồi giáo sĩ sẽ tự tôn về sứ vụ, vì tôi làm những điều mà người khác tôi không thể làm được. 

– Giáo dân đối ứng từ những chồng chéo trong Hội Thánh. Khi họ có sáng kiến thực thi sứ vụ thì họ bị đẩy vào vòng xoáy của cơ cấu, của truyền thống, của nhóm lợi ích. Từ đó, giáo dân chỉ biết suy gẫm vế sứ vụ trong tâm thế hãy sáng kiến trong sáng tạo của cái tôi thích đứng đầu và mạng lưới cái tôi chen nhau chồng chéo trong Hội Thánh. Thế là, việc chính yếu của cái thuộc về bản chất của Hội Thánh trở thành cái thứ yếu nhường chỗ cho câu chuyện đi tìm cái bóng của tôi ở đâu trên cánh đồng truyền giảng Tin Mừng? 

KẾT LUẬN 

Thay lời kết, bài viết này là một kiểm thảo cho chính người viết là linh mục. Khi bài viết này được gửi lên trang cá nhân, tôi chỉ gửi đến những người bạn của tôi một thông điệp, con người chúng ta không đáng sợ mà cái đáng sợ đó là những việc mà chúng ta đang làm. Vì thế, mỗi người hãy thể hiện tính hiệp hành trong Hội Thánh bằng việc đừng nói những lời sáo ngữ, đừng ca tụng những việc đã làm của nhau nữa, đừng chơi trò tiểu nhân đi méc để đạp đổ người khác nữa, đừng nghe một chiều từ một nhóm lợi ích, và mỗi người sẽ cùng tôi viết tiếp bằng lời cầu nguyện chân thành cho Hội Thánh luôn hiệp nhất và yêu thương, can đảm sống chứng nhân Tin Mừng. 

Hơn thế nữa, ước mong tính hiệp hành trong Hội Thánh luôn mang tâm tư “Caritas in Veritate Bác Ái trong Chân Lý”, bởi “Chân lý là ánh sáng trao ban ý nghĩa và giá trị cho tình yêu. Đó vừa là ánh sáng của lý trí vừa là ánh sáng của đức tin, nhờ đó, lý trí mới có thể đạt đến chân lý tự nhiên và siêu nhiên của tình yêu: lý trí có thể hiểu được ý nghĩa của tình yêu là dâng hiến, đón nhận và hiệp thông. Không có chân lý, tình yêu sẽ thoái hoá thành cảm tính. Tình yêu trở thành vỏ ốc trống rỗng, tìm cách lấp đầy bằng những gì mình yêu thích” [8]. 

Thứ Tư 17/08/2022 

Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Đức Khôi 

—————————— 

* Chú thích: 

– Các trích đoạn Kinh Thánh theo bản dịch của Nhóm GKPV. 

– Bài viết thể hiện suy nghĩ của người viết về “tính hiệp hành trong Hội Thánh”, rất mong người đọc mang tinh thần lắng nghe, đối thoại, phân định và cầu nguyện cho nhau. Ai có ý copy xin ghi rõ tên tác giả viết và nguồn trích dẫn. 

– HĐGM VN có Bản tổng hợp toàn quốc cho THĐGM cấp giáo phận mọi người có thể tham khảo thêm: Hội đồng Giám mục Việt Nam: Bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng Hội đồng Giám mục Cấp giáo phận (hdgmvietnam.com) 

– Hình ảnh minh hoạ copy trên FB nói về thời đám đông của một xã hội, thiết nghĩ cũng là một cách minh hoạ cho tư tưởng của bài viết này về “Buổi gặp gỡ hiệp hành” mà người viết được tham dự tại TTMV TGP Sài Gòn 2/7/2022. 

[1] x. Tổng Giáo phận Sài Gòn: Buổi gặp gỡ Hiệp Hành ngày 2-7-2022 (tgpsaigon.net) 

[2] x. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Thông điệp Caritas in Veritate Bác Ái trong Chân Lý, 29/06/2009, Bản dịch của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc HĐGM VN. 

[3] WIN-WIN nghĩa là gì? Theo studytienganh giải thích như sau: Trong tiếng Anh, win mang nghĩa là chiến thắng, giành thắng lợi. Dựa vào ý nghĩa của nó người ta dùng từ Win – Win tức là đôi bên cùng có lợi, cùng chiến thắng. Đó là cách giải thích ngắn gọn cho một nguyên tắc khá cơ bản trong kinh doanh, cụ thể hơn là nghệ thuật đàm phán. Bởi theo cách thức triển khai khi hai bên tham gia và đồng ý với nguyên tắc Win – Win tức là phải tuân thủ thực hiện làm sao để đôi bên cùng có lợi ích. Đây là nguyên tắc được thực hiện trong nhiều cuộc đàm phán và ký kết từ lớn đến nhỏ, đảm bảo các bên tham gia đề phát triển bền vững, song song. (x. Win Win là gì và cấu trúc cụm từ Win Win trong câu Tiếng Anh (studytienganh.vn) 

[4] x. Uỷ Ban Thần Học Quốc Tế, Tính hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh, 02/03/2018, Bản dịch của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương, nxb. Đồng Nai, 2021, Số 9. 

[5] x. nvt. Số 114. 

[6] x. nvt. Số 113 – 114. 

[7] x. nvt. Số 114. 

[8] Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Thông điệp Caritas in Veritate Bác Ái trong Chân Lý, 29/06/2009, Bản dịch của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc HĐGM VN, Số 3.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *