Get Adobe Flash player

Giới thiệu

Dịch vụ thiết kế HùngLân Design chuyên thực hiện:
- Thiết kế phông chữ Việt các loại, có bản quyền - Thiết kế web site cho cá nhân, đơn vị, công ty, hiệp hội, đoàn thể - Vẽ truyện tranh, minh họa sách truyện đủ các thể loại - Vẽ story board để dựng phim cho các Cty quảng cáo - Thiết kế nội thất, nhà cửa, công trình các loại - Thiết kế brochure, áp phích quảng cáo, bìa sách, chế bản in ấn văn hóa phẩm.
Đặc biệt:
- Chuyên thiết kế logo cho các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể. Click here
- Chép nhạc và trình bày bài hát để có thể in ấn hoặc xuất thành ebook từ những ca khúc viết tay. Click here
- Ký âm lại từ giọng hát trên file MP3 thành những ca khúc chuẩn, để có thể trình tấu và hòa âm phối khí. Click here
- Quý vị cũng có thể click vào đây để xem một số sản phẩm do chúng tôi thiết kế hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo email: hunglandesign@gmail.com.

Truy cập

Số lượt người đã ghé thăm tính từ 02/2008:

Bài viết của Mai Vinh – PV Báo Tuổi Trẻ

HS Hùng Lân ở TVcomics

HS Hùng Lân ở TVcomics

Họa sĩ Hùng Lân: “Đời mình là bài học để lại cho con”

November 3, 2011 at 4:54pm

Đến nay khi ở tuổi 55, họa sĩ Hùng Lân đã có trong tay hơn 700 cuốn truyện tranh, chưa kể một số bộ truyện đang tiếp tục xuất bản. Ông được xem là một trong những người sáng tác truyện tranh nhiều nhất Việt Nam hiện nay. Không là một người giảng dạy về mỹ thuật nhưng hầu như những ai làm thiết kế đều biết đến ông vì là cha đẻ của bộ font “HL – Thu phap”, một nhu liệu của nghề. Bộ font này được ông cung cấp miễn phí trên website hunglan.com.
Nói đến thành tích trong cuộc đời mình, ông cười: “Làm cha, ngoài miếng cơm manh áo dành cho con thì cái lớn nhất là chắp cho con một ước mơ đủ mạnh để tự dựng một cuộc sống riêng cho mình”.

Họa sĩ ở Nông trường cao su Bình Ba
Đất nước thống nhất khi ông vừa học xong năm thứ nhất ngành Toán-Lý-Hóa, Đại học Khoa học thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Vì hoàn cảnh gia đình nên ông Lân buộc phải ngừng việc học và đưa gia đình đến Nông trường Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu làm kinh tế mới. Nông trường Bình Ba trong ký ức của ông là những ngày đi cạo mủ cao su từ lúc 3 giờ sáng, muỗi kinh người và người ông xanh như tàu lá vì sốt rét và những cơn đói. Nhờ có bằng tú tài nên ông sớm được chuyển sang bộ phận hành chính với chuyên môn vẽ phông sân khấu mỗi khi nông trường diễn văn nghệ và bích chương biểu ngữ cổ động cho Nông trường. Một thời gian sau thì được cử đi học Trung cấp văn hóa nghệ thuật ở Biên Hòa – Đồng Nai. Đây là bằng cấp duy nhất của ông cao hơn bằng tú tài và có dính dáng tới nghề vẽ. “Bằng tú tài có được từ trước khi đất nước thống nhất không giúp tôi thoát nghèo nhưng giúp tôi đỡ bệnh tật vì không còn phải vào rừng cạo mủ cao su lúc mặt trời chưa ló dạng”. Khi có con đầu đời thì tôi tự nhủ: “Có cạp đất cũng cho con học tới bến”, ông tâm sự. Đến nay, con út của ông đã bước vào đại học còn hai con lớn của ông đã tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM, thành lập công ty riêng liên quan đến chuyên môn đã học.
Năm 1986, qua sự gợi ý của người chị ruột ông bắt đầu tìm hiểu về việc xuất bản tranh truyện. Một thời gian sau thì cuốn “Người đầu tiên lên mặt trăng” được in. “Ngày cuốn sách ra mắt thì tôi như được lên mặt trăng vì sung sướng còn vợ tôi khóc sướt mướt. Nhuận bút cuốn truyện khi đó bằng lương tháng công nhân nông trường”, ông hồi tưởng. Ông được gọi là họa sĩ khi vẫn còn là công nhân.
Năm 1994, nhiều bạn trẻ thế hệ 8X đã mê mẩn Dũng sĩ Hesman trong bộ truyện tranh cùng tên nhưng cho đến ngày hôm nay vẫn còn rất ít người biết rằng Hesman được khai sinh bởi ông, khi đó là một người đàn ông thôn quê nhà tận Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi bắt tay vào vẽ bộ truyện Hesman thì gia đình ông thành một “công ty” vẽ truyện tranh. Phụ việc là 3 con của ông, hai trai một gái. Suốt 5 năm, đi học về là các con ông buông cặp sách lao vào vẽ nét. Ông chỉ vẽ mặt và vẽ động tác tay chân còn quần áo và các mảng tối thì để các “họa sĩ phụ” vẽ. Một tuần ông vẽ một cuốn, cứ nửa cuốn thì Nhà xuất bản Mỹ Thuật cử người xuống nhà lấy in trước, đến cuối tuần lại lấy phần còn lại đem in. Để có trọn cuốn Hesman chuyển cho nhà in, nhân viên nhà xuất bản đã di chuyển 4 lần đi về giữa TP.HCM và nhà ông với tổng cộng gần 500 km. Vị chi, khi kết thúc loạt truyện 159 cuốn thì nhân viên ấy phải di chuyển gần hai vòng trái đất. Dũng sĩ Hesman đã giúp gia đình ông thoát nghèo, nhưng quan trọng nhất là các con của ông thoát khỏi cảnh chạy việc ngoài chợ, được vui niềm vui cầm mẩu bút chì nắn nót tô vẽ cùng với cha và tập trung tối đa cho việc học. Những ngày cùng nhau quây quần kiếm sống trong “xưởng vẽ” gia đình, ông bảo con rằng: “Có thể chúng ta vẽ xấu vì phải vẽ từ một tờ giấy trắng với tất cả trí tưởng tượng có được”. Ngày đó cách ông làm là con đường hẹp vì công ước Berne chưa có hiệu lực ở Việt Nam và nhiều họa sĩ tha hồ sao chép truyện tranh nước ngoài để kiếm lời. Loạt truyện tranh Hesman kết thúc vào năm 1999 cũng là lúc con lớn của ông chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa THPT. Mở hộc tủ ngắm nghía trọn bộ truyện, công sức của cả nhà ông nói với con mình rằng: “Làm nghề gì cũng cần mẫn và biết ơn với nghề. Cha biết ơn việc cạo mủ cao su vì nó mang cho cha ít tiền để mua giấy vẽ bản thảo và thành họa sĩ”.
Trong những câu chuyện kể cho các con của mình, ông đều nhấn mạnh rằng: “Những điều đang có bắt đầu từ những khao khát những ngày nhỏ”. Ông trở thành họa sĩ bằng năng khiếu và tự học là chủ yếu. Được học chính qui về mỹ thuật là mơ ước của ông và ông truyền lại cho con mình. Ông nhấn mạnh là “truyền lại” chứ không ép buộc. Ngay từ khi con còn nhỏ ông cho con mình tình yêu với nét vẽ và khi đến những bước ngoặt của cuộc đời các con tự bước đi theo ước mơ của mình. Và ước mơ đó chạm vào ước mơ của ông vì từng ngày nuôi con ông đã hun đúc điều đó.

Bộ font HL
Năm 2003, từ một phần mềm thiết kế font do một người bạn giới thiệu ông đã tìm cách vi tính hóa công đoạn viết chữ in hoa trên phần lời của truyện tranh bằng bộ font HL – Comic, ngay khi bộ font này ra đời đã tiết kiệm rất nhiều thời gian vẽ chữ lời thoại cho các họa sĩ truyện tranh. Vốn say mê với những đường nét thư pháp nên ông lên kế hoạch làm một bộ font chữ thư pháp tiếng Việt. Lần đầu xem bộ font của tôi, con trai lớn của tôi đề nghị bán. Ông nhìn con trai cười: “Bộ font này được xây dựng nên từ một phần mềm tặng nên sản phẩm của nó cũng mang tặng cho cộng đồng thế mới đúng đạo”. Sau tám năm lưu hành, bộ font HL – Thu phap đã trở thành nhu liệu không thể thiếu trong thiết kế và xuất bản, hằng đêm ông vẫn dành thời gian để trả lời thắc mắc của mọi người trên website cá nhân về cách sử dụng font.
Lúc ông còn ở Bà Rịa – Vũng Tàu, nhân viên một cửa hàng thiết kế thiệp cưới cứ bán tín bán nghi không tin “ông già nhà quê” gần nhà mình lại là chủ nhân của bộ font mà người quen mang về từ TP.HCM. Năm 2004, D.T.M đã hack website của ông nhưng sau này lại chỉ cách vá lỗ hổng an ninh đó. Sau này email qua lại thì cậu học sinh quê Thái Nguyên đó, bây giờ là kỹ sư công nghệ thông tin, cho tôi biết : “Con háo thắng nên hack cho vui, sau xem lại cơ sở dữ liệu mới biết là website chia sẻ miễn phí nên con thấy hối hận”. Chuyện của Mạnh khiến ông suy nghĩ về giá trị của sự sẻ chia. Đầu năm nay ông đã tặng cộng đồng bộ font HL – Thu phap 5 phù hợp với mã Unicode. “Nhiều khi ngẫm lại chặng đường đã qua, gia sản lớn nhất mà tôi có được là bài học cho và nhận trong cuộc đời để lại cho những đứa con của mình. Có lẽ đấy là cách tôi làm trọn nhiệm vụ của thế hệ”, đấy là câu trả lời của họa sĩ Hùng Lân mỗi khi có người nhắc đến chuyện “sao không đăng ký bản quyền bộ font rồi bán?”

MAI VINH

9 Responses to Bài viết của Mai Vinh – PV Báo Tuổi Trẻ

  • Dương Thiên Vương:

    Vừa xem xong phần phỏng vấn ông anh của mình, mình nghe người ta gọi ông anh là “Họa sĩ già” mình nhịn cười không nổi vì ông anh của mình có già đâu. Không tin thì cứ xem hình chụp hay tiếp xúc thì sẽ biết ngay. Nếu muốn gọi thì gọi là “Họa sĩ xồn xồn” nghe hợp lý hơn. Hi hi hi! Chúc anh luôn mạnh khỏe để phụng sự Chúa và vẽ thêm nhiều tác phẩm cho thiếu nhi Việt Nam.

  • Dương Thiên Vương:

    Anh em mình có nhiều kỷ niệm quá phải không anh? Từ lúc hai anh em mình còn “Áo vũ cơ hàn”, tóc còn xanh mà nay đã bạc nửa đầu. Thấy anh vẫn xông xáo trong nghề nghiệp em mừng quá!

  • Chủ nhiệm:

    Cám ơn Thiên Vương nhiều nhé. Anh thì lúc nào cũng vật vã với công việc. Có vậy mới vui… Hihi…

  • Nghe câu chuyện của chú mà sao thấy tuổi trẻ của của con thiếu nhiệt huyết quá. Chúc chú lúc nào cũng tươi trẻ và hạnh phúc.

  • Chú thật tuyệt vời. Phải là con người tâm huyết và say mê lắm mới theo đc nghề này. Cháu cũng làm cùng ngành với chú, nhưng về mảng thiết kế in ấn.

  • mymy:

    Rất ngưỡng mộ chú, chú là một họa sỹ rất tuyệt vời. Chúc chú sức khỏe

  • Vĩnh:

    Chú cho cháu hỏi 1 tí, theo website này thì truyện Hesman được chú sáng tác những năm đầu thập niên 1990, nhưng năm ngoái thấy báo chí nói là chuyện này xuất xứ từ Nhật Bản; và cũng có giới thiệu cả phim hoạt hình nữa (kèm ảnh trên mấy trang báo điện tử). Vậy cụ thể là phóng tác hay sáng tác bởi chú?

  • Chủ nhiệm:

    Chú đã giải thích trên bài viết rồi: Chú phóng tác theo nhân vật Voltron. 4 tập đầu vẽ theo video, 155 tập sau là chú sáng tác.
    Thank cháu nhé.

  • Vĩnh:

    Cám ơn chú đã hồi âm. Cháu hỏi thêm tí, ở đường dẫn youtube dưới đây, Dũng sĩ Voltron
    https://www.youtube.com/watch?v=dCf7Yg3DvYc thì nghe toàn tiếng Nhật. Nhưng theo bài viết của chú (cũng như một số bài phỏng vấn chú) thì Voltron đến từ nước Mĩ. Vậy thực hư ra sao chú nhỉ?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Netviet Stories: Họa sĩ già

Tọa đàm Truyện tranh VN

Cuộc thi Truyện tranh TQ